Sự tích cây vú sữa
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng quê nhỏ có một cậu bé được mẹ yêu thương và nuông chiều hết mực, vì lẽ đó nên cậu rất ham chơi, nghịch ngợm.
Một hôm, vì quá nghịch ngợm làm cho mẹ tức giận, khi bị mẹ nặng lời mắng mỏ thì cậu ta giận dỗi bỏ nhà đi.
Ra khỏi nhà, cậu đã đi lang thang khắp nơi, không đoái hoài gì đến người mẹ ở nhà. Mẹ cậu cũng đi khắp nơi tìm kiếm, không thấy tin tức gì của con nên trong lòng vô cùng buồn bã.
Từ hôm đó, ngày nào mẹ cậu cũng ngồi ở cửa để trông ngóng người con trai bé bỏng trở về. Nhưng đã vài tuần trôi qua mà không hề có tin tức của cậu. Mẹ cậu vì quá trông ngóng mòn mỏi, lo lắng cho cậu nên đã ngã bệnh và qua đời ngay sau đó.
Về phần cậu bé này, bỏ nhà đi lang thang tứ xứ, cho đến lúc đói bụng, không kiếm được gì để ăn, cũng không có ai bố thí cho cậu, lúc đó cậu mới chợt nhớ đến người mẹ của mình: “Đúng rồi, mẹ mình đang ở nhà, mỗi lần mình đói đều được mẹ nấu cơm cho ăn, mẹ rất thương yêu mình, mình phải trở về nhà thôi.”
Nghĩ vậy, cậu bé tìm đường trở về nhà.
Khi về đến nhà, vẫn ngôi nhà và cảnh vật thân quen ấy, nhưng cậu gọi mãi mà không thấy mẹ trả lời. Cậu tìm khắp nơi và không ngừng cất tiếng gọi:
– Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu? Con đói quá mẹ ơi!
Nhưng cho dù cậu có gọi khản cả tiếng thì cũng không có ai trả lời. Quá mệt vì đói và kiệt sức, cậu bé thất thần ngồi xuống bên cạnh một gốc cây to trong vườn. Nhưng thật kỳ lạ, cái cây đó bỗng lay động rất mạnh, rồi có một quả rất to rơi xuống tay cậu. Đang đói đến lả cả người, cậu bé vội vàng cầm trái cây đó lên rồi cắn một miếng rõ to. Cậu bé kêu lên : “ Chát quá!”. Rồi lại có một quả nữa rơi xuống chỗ cậu, lần này cậu bóc sạch vỏ rồi cắn vào hạt, cậu lại kêu lên : “Cứng quá!”. Rồi lại có một trái thật to nữa rơi xuống chỗ cậu. Lần này, cậu cầm trái cây đó lên, lăn qua lăn lại trên bài tay, tức thì trái cây đó mềm dần, và nứt vỏ, để ra một dòng nữa nhỏ. Cậu nếm thì thì ngọt vô cùng, lại thơm như sữa mẹ. Cậu bé ghé sát miệng mà uống những dòng sữa ngọt, thơm mát ấy. Qua cơn đói, cậu như lấy lại được sức lực ban đầu.
Có một cơn gió xào xạc thổi đến, cành lá rung rinh, cất tiếng:
“ Phải ăn ba lần mới biết được trái ngon
Con có khôn lớn mới thấu được lòng cha mẹ”.
Lúc đó, cậu bé òa lên khóc nức nở khi nhận ra rằng, người mẹ thân yêu của cậu không còn trên cuộc đời này nữa.
Cậu ngước mắt nhìn lên tán lá xum xuê, những lá cây xanh mướt, một mặt lại như đỏ hoe, giống đôi mắt mẹ cậu mòn mỏi khóc thương đợi cậu trở về. Cậu bé ôm lấy gốc cây và òa lên khóc, cành lá rủ xuống như đôi bàn tay mẹ ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cậu bé vô cùng hối hận vì hành động khi trước của mình nhưng đã không kịp nữa, giờ đây không thể mang mẹ cậu trở về.
Cây đó càng ngày càng cho ra nhiều trái thơm ngon. Những người dân trong vùng vì thấy quả lạ thơm ngon liền xin hạt về để trồng. Vì thấy quả cho những dòng sữa thơm ngon như sữa mẹ nên đã đặt tên cho cây này là cây vú sữa.