Con là Trương Vũ Mộc An. Ở nhà con còn được gọi là Bánh. Ở lớp, con rất ngoan và biết nghe lời các cô. Khi mới vào học, con nhút nhát, ít nói, thiếu tự tin, không dám nhìn vào người đối diện. Vậy mà sau mấy tháng học ở lớp MGB C1 con đã tiến bộ hơn rất nhiều. Con hay nói, hay hát, biết chơi cùng các bạn, có khi còn chạy ra ôm cô giáo và trêu cô rồi hỏi cô có vui không, cô có buồn cười không. Nhìn khuôn mặt cười vui, thích thú của con khi trêu cô để cô cười thật là xinh xắn, đáng yêu. Hôm nay con còn xinh hơn, đáng yêu hơn bên những bông sen hồng khi say mê tham gia vào hoạt động cắm hoa trong giờ học “Tìm hiểu về hoa sen”. Với làn da trắng, đôi môi đỏ, má ửng hồng, con cũng là một “búp sen nhỏ” đáng yêu trong lòng các cô.